Anh chọn vợ đúng nghĩa hay một cô gái còn Trinh?
Phan_5 end
Đã từ lâu con bé không còn nhắc đến người bố sống nhạt tình cảm của mình nữa, trẻ con sống rất tình cảm đấy. Ai yêu thương nó dù người xa lạ nó cũng rất quý mến, thân thiết còn ngược lại dù ruột thịt nó cũng chẳng muốn gần…đừng nghĩ trẻ con thì suy nghĩ cũng trẻ con, đôi khi có nhiều suy nghĩ nó còn già dặn, hiểu đời hơn cả người lớn ấy chứ…
Hùng là một người đàn ông goá vợ cách đây 9 năm, anh ấy có một đứa con trai kháu khỉnh hơn bé My 3 tuổi. Vợ anh ấy là một cô gái bán dâm cách đấy 6 năm, anh đã tình cờ gặp được cô ấy trong một đêm mùa đông gió thổi lạnh buốt.
Khi cô ấy bị người ta đánh ghen rất tàn bạo, mùa đông lạnh như vậy mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng manh vậy mà còn bị người ta xé rách, lộ cả da thịt…vừa bị đánh, vừa bị chửi, những người xung quanh hiếu kỳ nhìn ngó không một ai thương xót hay nghĩa hiệp tới giải vây giúp cô lại còn rảnh rỗi đứng lôi cái điện thoại ra quay clip.
Người ta bây giờ sống thật vô cảm, người ta đã bất hạnh như vậy không giúp đỡ thì thôi còn đứng ra quay clip, có gì hay đáng để quay không hay chỉ cốt đăng lên youtobe để câu view. Nhiều người còn dã man hơn đứng ngoài cổ vũ “loại cướp chồng người ta…đánh chết mẹ nó đi…đánh đi…đánh mạnh vào…”, chẳng may xảy ra án mạng thì những người này cũng đã được xem kịch hay miễn phí rồi còn gì, ai chết, ai đi tù mặc ai…Đôi khi người trong cuộc chẳng “máu” quá thành liều đâu, chẳng thêm mấy câu cổ vũ của người đứng ngoài thì thành thuốc kích thích không “liều” mới lạ…
Anh không nhẫn tâm đứng nhìn cảnh thương tâm đó, nên đã ra tay cứu giúp cô ấy. Lúc đó may nhờ có anh can thiệp doạ báo công an, không thì chắc cô bị người ta đánh chết rồi. Lúc đó thấy thân thể mảnh dẻ, gầy gò của cô run rẩy trong gió đông lạnh buốt anh đã cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên người cô, cô nhìn anh mỉm cười cảm ơn anh.
Mặc dù bị đánh đập, làm nhục như vậy nhưng cô không hề rơi lấy một giọt nước mắt, nhìn nụ cười trên đôi môi tím ngắt vì giá lạnh của cô. Anh không khỏi dâng lên một trận xót xa, vì sao thì anh cũng không biết nữa, có lẽ do thương cảm cô chăng?
Ngồi trong quán café, cầm chặt ly nước cam nóng trong tay, ánh mắt cô buồn hiu, nhìn vô hồn về một nơi xa xăm nào đó cô bắt đầu chậm rãi kể về cuộc đời đầy nước mắt lẫn đau thương của mình…
Cô tên là Hương, 21 tuổi, những năm tháng tuổi thơ của cô đầy nước mắt lẫn cô độc, cô sinh ra và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người cha tàn bạo, mất nhân tính chỉ vì cô không phải là con gái ruột của ông ta…
Thực ra năm đó khi còn trẻ mới 16 tuổi mẹ cô có yêu một người đàn ông, tình yêu đầu đời đẹp và ngọt ngào như một giấc mơ. Hai người yêu nhau rất đắm say, chân thành, cũng đã nhận được sự đồng ý của gia đình hai bên. Năm mẹ cô 18 tuổi thì đã đồng ý nhận lời cầu hôn của người đàn ông đó, nhưng bất hạnh thay trước ngày cưới một tuần người đàn ông đó và cũng chính là cha ruột của cô đã bị xảy ra tai nạn và đã ra đi mãi mãi…
Ngày ấy khi biết tin người chồng sắp cưới của mình đã chết, đó đúng là một cú sốc ngoài sức chịu đựng của mẹ cô, mẹ cô khóc đêm ngày gọi tên người đàn ông đó, thậm chí phát điên đến mức leo lên thành cầu định nhảy xuống sông đi theo người đó. Mẹ cứ luôn lảm nhảm người đó đang ở trên thiên đường vẫy tay gọi mẹ…may mà có người phát hiện nên đã cứu mẹ thoát khỏi cái chết trong gang tất.
Nhưng mà đối với một người không có ý định sống như mẹ cô thì cái chết chỉ là sớm muộn, không ai có thể ngăn cản được. Có ai biết khi người con gái một khi đã yêu quá sâu sắc, bằng cả trái tim nếu chẳng may người ấy rời xa cô ấy nhất định cô ấy sẽ rất đau khổ, sống mà không khác gì đã chết…nên cuộc tình dù đúng dù sai – Người con gái vẫn mãi luôn là người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất…
Icon6 Yêu phải cô nàng có trái tim băng giá
Một lần mẹ Hương uống thuốc ngủ, may được người nhà đưa đi cấp cứu, tuy được cứu sống nhưng sinh mạng của mẹ cô ấy lúc đó mong manh tựa cơn gió rất có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Có lẽ nếu qua được mẹ cô ấy cũng sẽ tìm đến cái chết một lần nữa nếu không biết được một tin giật gân “bà ấy đã mang thai được hơn tháng rồi”. Vì đứa con trong bụng bà ấy mới quyết tâm sống…
Thế rồi cho đến khi năm Hương được 3 tuổi thì mẹ cô ấy đi bước nữa, bà ấy cưới một người đàn ông cùng làng tên Chung. Người đàn ông ấy đã yêu mẹ cô từ rất lâu rồi, nhưng tiếc bà lại chẳng yêu ông ta, ông ta phải vất vả, theo đuổi, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ mẹ Hương từ lúc người chồng sắp cưới chết suốt hơn 4 năm trời mới nhận được sự đồng ý sẽ kết hôn với ông ấy. Thực ra mẹ Hương cũng muốn để con gái mình có một người cha đúng nghĩa, chăm sóc, yêu thương cô như những đứa trẻ bình thường khác.
Nhưng khổ nỗi, Chung mặc dù rất yêu mẹ Hương, cũng đã biết mẹ Hương không con trong trắng từ lâu, thậm chí biết luôn cả Hương không phải con ruột của mình – Có người đàn ông nào thật lòng yêu thương một người con gái khi mà người con gái ấy đã từng quan hệ với người đàn ông khác và đã có con riêng…
Ai là người đủ khả năng bao dung được những người phụ nữ bất hạnh và chịu nhiều thiệt thòi như thế…Cuộc sống vốn chẳng hề đơn giản, lãng mãn, ngọt ngào chút nào.
Sau khi cưới ông ấy liền lộ bản chất thật vẫn cứ ngày đêm đay nghiến, chửi rủa chuyện mẹ Hương “mất trinh” khi cưới ông ấy, thậm chí mỗi lần uống rượu say là lại đánh đập mẹ con Hương đến thương tích đầy mình mẩy…
Dần dần mẹ Hương không thể nào chịu được cuộc sống địa ngục trần gian, nhất là Hương năm ấy 10 tuổi đã hiểu được sự “mất trinh” gì đó đối với một người con gái mà nói nó nghiêm trọng và đáng sợ như thế nào. Rồi sự đời chẳng ai biết trước nó ra sao, trước khi mẹ Hương kịp viết đơn ly hôn.
Một buổi trưa sau đúng hôm đó mẹ Hương vắng nhà, người cha dượng khốn nạn trong cơn men say đã giở trò đồi bại với cô…đúng lúc xong mọi chuyện…ông ta nằm vật ra giường ngủ…còn Hương thì ngồi khóc thảm thiết, vừa đau, vừa sợ hãi…dù sao cô cũng chỉ là một cô bé mới 10 tuổi thôi mà…có hiểu gì về “màng trinh” là gì đâu…lúc đó đau đớn quá…cô cứ ngồi ôm mặt khóc thế thôi…
Khi mẹ cô về…thấy cô ngồi co ro khóc thảm thiết bên giường, khoác tấm chăn mỏng quanh người…rồi nhìn sang người đàn ông trần truồng nằm bên cạnh …bà dường như hiểu ra mọi chuyện. Trong cơn say máu, lẫn uất ức bao ngày bà đã không chỉ nổi điên cầm ngay con dao nhọn hoắc cắt phăng “của quý” của ông ta khiến ông ta chỉ kịp kêu “á”, chưa kịp định thần với nỗi đau hạ thể đem lại.
Đã bị mẹ Hương hung hăng cầm dao đâm nhiều nhát vào người ông ta nữa…máu chảy xối xa ướt đẫm chiếc áo trắng bà đang mặc, đỏ đến nhức mắt. Bà này sau khi đã hạ hoả liền nhận ra việc làm điên rồ của mình nhưng bà không hề hối hận…bà chỉ nói đúng một câu “xin lỗi con, sau này con hãy tự bảo trọng nhé…mẹ đi trước đây…”.
Nói đoạn bà cầm dao cắt cổ mình chết ngay tức khắc…lúc chết cũng chẳng thể nhắm mắt…Đó chính là những ký ức kinh hoàng trong cuộc đời đầy máu và nước mắt của Hương.
Khi mọi người tới nơi thì Hương đã như một cái xác không hồn, không nói, không rằng cả ngày im lặng như một bóng ma…Mọi người cho rằng cô là một mầm tai hoạ, chuyên đem đến tai hoạ cho người khác nên đã dần xa lánh, hắt hủi cô…
Rồi chẳng biết cuộc đời đưa đẩy thế nào, để mưu sinh Hương đã phải chấp nhận trở thành gái bán dâm, trở thành vật mua vui cho người ta…
Thế rồi khi nghe cô nói không còn người thân thích nào cả, tứ cố vô thân. Hùng đã thương xót đem cô ấy về, Hùng năm đó cũng đã 29 tuổi rồi nhưng vì nhà quá nghèo nên chẳng ai muốn lấy anh cả nhất là khi biết trong nhà anh có một người mẹ già bị bệnh ung thư dạ dày không biết sống chết lúc nào…
Khi dẫn cô về, cô đã chăm sóc mẹ anh rất chu đáo, nấu nướng cũng rất giỏi…cô nói nhờ có anh mà cô mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình thực sự là như thế nào? Mẹ anh thì từ lâu đã coi cô như dâu con trong gia đình, thời gian trôi qua được một lần cũng đủ để hai người nảy sinh tình cảm, yêu thương, giúp đỡ, và hiểu nhau trong cuộc sống đầy vất vả này.
Trước sự ủng hộ và hối thúc nhiệt tình của mẹ Hùng, hai người đã chính thức kết hôn. 1 năm sau, mặc dù được sự chăm sóc, quan tâm hết lòng của cô con dâu hiếu thảo mẹ Hùng đã ra đi về thế giới bên kia nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện…
Mẹ Hùng ra đi được 1 tháng thì Hương phát hiện ra mình có thai, niềm vui như vỡ oà, còn Hùng thì hạnh phúc vui sướng đến mức bế Hương quay mấy vòng liền. Từ đó Hùng luôn cố gắng đi làm về nhà thật sớm mua thật nhiều thức ăn ngon để tẩm bổ cho Hương và đứa con trong bụng. 9 tháng mang thai, 9 tháng đợi chờ, ngày đêm Hương mong ngóng đứa con bé nhỏ sẽ ra đời.
Cô sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, một người mẹ tuyệt vời bởi bên cạnh cô luôn có một người đàn ông tử tế, luôn yêu thương cô, sẵn sàng bảo vệ, nắm chặt tay cô vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống…Cô yêu anh nhiều lắm, ngàn lời khó có thể diễn tả được hết tình cảm mà cô dành cho anh…nó đẹp và dịu dàng đến mức nào. Vì người đàn ông ấy cô sẵn sàng hi sinh tất cả.
Ai nói gái bán dâm, đã “mất trinh” sẽ không thể trở thành người vợ tốt, người mẹ tốt chứ. Ai nói chỉ con gái “mất trinh” sẽ không được hưởng hạnh phúc chứ…
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài lâu, hình như ông trời ghen tỵ với hạnh phúc của người ta hay sao ấy… Ngày cô sinh con, do loại máu của cô quá quý hiếm, lại băng huyết quá nhiều nên cô đã ra đi mãi mãi, để lại cho Hùng nỗi tiếc thương, mất mát không thể dùng từ ngữ nào diễn tả…
Lúc bác sĩ hỏi “cứu mẹ hay cứu con” – anh đã quyết định dứt khoát “cứu mẹ” – Vậy mà cô lại nghe thấy liền gọi anh lại và mặc dù rất đau đớn nhưng cô vẫn cố hết sức thì thầm với anh rằng:
“Con nó không có tội, đừng để giết hại một sinh linh bé bỏ…em đã sống đủ…cũng đã được hưởng hạnh phúc thực sự rồi…con còn nhỏ…chưa biết thế giới này như thế nào…hạnh phúc thực sự ra sao…cầu xin anh đừng để nó chết. Nếu dùng mạng em để dổi mạng nó em cũng chẳng tiếc gì…chỉ mong sau này anh hãy chăm sóc con thay em thật tốt nhé…hãy nói với nó rằng em yêu con nhiều lắm…”
Nói đến đó Hương không còn đủ sức để mà nói tiếp nữa, lúc đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc cô nhắm mắt ra đi mãi mãi…khoé mi chảy hai giọt lệ…môi nở một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện…
Từ đó anh đã nuôi dưỡng và chăm sóc bé Sóc suốt 9 năm trời, cho nó hưởng mọi điều tốt đẹp nhất, chỉ cần anh là được anh sẽ chẳng tiếc bất cứ giá nào. Bé Sóc ngoan lắm, rất hiểu chuyện nữa…nên chưa từng khiến anh phải buồn bao giờ và anh thấy rất tự hào vì có một đứa con trai đáng yêu như Sóc…
Sau khi nghe anh kể xong câu chuyện này tôi bỗng rơi nước mắt, cảm thấy thật xót xa. Nghĩ tới người chồng “máu lạnh” kia của mình tôi không khỏi muốn khóc thật to một trận quá…
Còn Hùng thấy tôi khóc liền vỗ vai an ủi tôi, em cũng đừng nghĩ đến chuyện buồn đã qua làm gì, hãy sống thật tốt, thật vui vẻ lên…Nghe anh an ủi như vậy, tôi lại càng muốn khóc to hơn…hic…hic.
Tiếp xúc với nhau lâu ngày, lại có cùng chung cảnh ngộ, chúng tôi đã dần nảy sinh tình cảm với nhau…yêu nhau từ lúc nào không hay. Tôi là một cô gái vui vẻ, hài hước, nhiệt tình, thân thiện, luôn quan tâm tới người khác…ngay cả bé Sóc cũng thường xuyên quấn quýt, thân thiết với tôi hơn cả bố nó. Còn anh lại là một người đàn ông sống nội tâm, nhưng rất thật thà, chất phác sống có trách nhiệm…trước đây kể từ khi Hương mất anh chưa từng cười bao giờ. Nhưng từ khi tiếp xúc, nói chuyện với tôi…anh đã cười nhiều hơn, trông anh tràn đầy sức sống hơn, không còn u ám, buồn rầu như trước kia nữa…
4 năm sau khi đã chính thức thực sự hiểu nhau, yêu thương nhau, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Chúng tôi mới thực sự kết hôn, nhưng thực ra chúng tôi đã về sống với nhau từ hơn 3 năm trước rồi, hai đứa nhỏ là niềm vui, là lẽ sống của chúng tôi…nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt ngây thơ của chúng khi sống trong một gia đình ấm áp có sự quan tâm của cả “bố” lẫn “mẹ” khiến chúng tôi cảm thấy như là đang sống ở trên thiên đường vậy.
Thì ra hạnh phúc mà tôi mong chờ, mơ ước có loại hương vị ngọt ngào đến như vậy. Cho đến tận khi tôi phát hiện mình có thai được 2 tháng thì anh ấy bắt tôi phải cưới gấp…anh ấy nói con gái mặc váy cưới lúc thai nhi còn nhỏ mới xinh, anh ấy còn nói muốn tôi thực sự làm vợ chính thức của anh trước khi sinh baby…
Thực ra tôi lại không thích như vậy, tôi muốn giống như phương Tây khi con cái lớn hết cả rồi, nhất là cục cưng trong bụng tôi đây lớn được khoảng 4 tuổi, làm một đám cưới trang hoàng và rực rỡ, các con có thể tận mắt chứng kiến thời khắc hạnh phúc và đẹp nhất trong cuộc đời của bố mẹ nó …cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời làm sao…he he ^^!
Ngoài ra đám cưới chỉ là hình thức, thực lòng yêu thương nhau, thì muốn làm đám cưới lúc nào chả được.
Còn cưới xong, rồi lại ly hôn, cũng chẳng để làm gì – Sau đó mỗi lần gặp nhau lại coi như người dưng…thì thật đáng tiếc quá ^~^!!
Nhiều năm sau, cô nghe người ta nói người chồng cũ kia của cô bây giờ cuộc sống cơ cực lắm…phải lang thang đầu đường xó chợ đi ăn xin…nghe nói năm đứa con trai kia của ta được 6 tuổi, cô gái còn trinh ki, mất khối tiền để cưới cô ta làm vợ… đã bỏ rơi anh ta để mặc anh ta nuôi đứa con một mình rồi theo một người đàn ông Tây giàu có bên Anh rồi.
Con trai anh ta lớn lên mới 17 tuổi đầu đã biết cờ bạc, rượu chè, cá độ, gái gú, thậm chí ma tuý, thuốc lắc cũng chẳng nể nang…bao nhiều tài sản đáng giá trong nhà đều bị đứa con trai bất trị đó của anh ta mang cúng biếu mấy nàng “tiên nâu” rồi…Bây giờ anh ta chả còn gì để mà trông mong, hi vong nữa…
Tôi chỉ nghe như câu chuyện tầm phào bên lề đường, chẳng phải chuyện của mình…sống ác quá, tất cả mọi hậu quả hãy để anh ta tự gánh chịu đi…
Dù cuộc đời nhiều sóng gió tôi vẫn luôn cố gắng giữ gìn và trân trọng những gì mình có – Chỉ cần Hùng không buông tay bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay anh…
Chúng tôi thường đi Thung Lũng Tình Yêu dạo chơi, những nơi cảnh đẹp của Đà Lạt cả gia đình chúng tôi thường đều không bỏ lỡ. Hạnh phúc ngày hôm nay đều nhờ Hương, nhường lại cho tôi, mỗi buổi sáng tôi đều thắp cho cô ấy một nén hương thì thầm lời cảm ơn, cầu chúc cô ấy sớm được siêu thoát. Mỗi dịp tiết thanh minh tôi thường dẫn cả gia đình ra mộ cô ấy dọn dẹp, cúng hoa quả, thắp hương, xung quanh mộ cô ấy tôi treo nhiều giỏ hoa lan màu trắng mà cô ấy vẫn luôn thích…
Một buổi chiều hoàng hôn trên bãi biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng tôi tựa đầu vào vai anh ấy ngắm mặt trời lặn đang chìm dần xuống biển…
- Anh nghĩ sao về sự trinh tiết của một người con gái. – Tôi hỏi vu vơ.
- Nguyễn Du từng viết “chữ Trinh kia cũng có dăm bẩy đường sao”. Theo anh sự trinh tiết của một cô gái chính là ở phẩm giá, đạo đức, cách sống, đối nhân xử thế của cô ấy với mọi người xung quanh. Còn cái “màng trinh” kia chỉ là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta – người ta đề cao nó chỉ vì không muốn các cô gái sa vào lối sống buông thả, có thai trước khi kết hôn, hạn chế tình trạng nạo phá thai vô cớ, …tất cả chẳng phải vì sự bảo vệ quyền lợi của phụ nữ sao?
- Chẳng qua nhiều người đàn ông họ cứ quá là bảo thủ và lạc hậu đi, cứ quan trọng hoá cái “màng trinh” mỏng manh đó. Dựa vào nó để mà đánh giá phẩm hạnh của một người phụ nữ là hoàn toàn sai lầm, bởi vì trên đời này có rất nhiều người con gái ngay từ lúc sinh ra đã không có cái gọi là “màng trinh” rồi thì phải làm sao?
- Còn “màng trinh” chỉ chứng tỏ rằng cô gái ấy chưa có kinh nghiệm trong quan hệ tình dục, chứ không thể dựa vào nó để khẳng định cô gái đó sống buông thả, hư hỏng, lả lơi, dễ dàng lên giường với người đàn ông khác được.
- “Trinh tiết” có hai từ, nhưng người ta luôn chỉ quan tâm mỗi chữ “Trinh” mà quên mất chứ “Tiết”. “Tiết” ở đây là chỉ tiết hạnh, phẩm giá của một cô gái. Nếu một cô gái “mất trinh” nhưng cô ấy có đạo đức tốt, biết đối nhân xử thế, sống biết người biết ta, biết kính trên nhường dưới, yêu chồng thương con, luôn một lòng chung thuỷ … có được một cô gái như vậy làm vợ đúng là phúc mấy đời ấy chứ, còn chê bai kén chọn cái gì? Mà một cô gái có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối sẽ dễ dàng giữ được ngọn lửa gia đình hạnh phúc…bởi trong đời sống vợ chồng quan hệ chăn gối giữ một phần rất quan trọng đó.
- Còn đâu thì anh chẳng quan tâm nhiều đến chuyện “trinh tiết”, anh cần một người vợ thật lòng yêu thương anh, luôn hiếu thảo, thuỷ chung, có tâm hồn trong sáng, lương thiện, nấu nướng ngon, giao tiếp tốt, biết giặt quần áo cho anh, biết quan tâm, chia sẻ những khi anh buồn,…đặc biệt cũng chẳng cần quá xinh chỉ cần cô ấy không bỏ rơi anh mà ra đi lúc anh gặp khó khăn, bệnh tật, nghèo khó, …là anh đã thấy may mắn lắm rồi. Có được một người con gái luôn nắm chặt tay mình vượt qua mọi sóng gió khắc nghiệt của cuộc đời, yêu thương mình suốt đời mới là điều đáng quý em ạ …
- Chứ anh đâu cần cái “màng trinh” mỏng manh kia, nếu vậy thì cô gái anh cần là một “trinh nữ” chứ không phải một người vợ đúng nghĩa giống như em rồi…phải không vợ yêu- he he ^^!
- Mà một “Trinh nữ” ai biết cô ấy có thật lòng yêu thương mình hay không? Ai biết “màng trinh” kia có phải hàng “thật” hay không? Chỉ có tâm hồn, sự yêu thương, phẩm giá, nhân cách của cô ấy mới là “thật” và bền lâu mãi mãi.
- Yêu một người con gái chỉ vì “màng trinh” đã là một sự xúc phạm đối với tình yêu chân thành và trong sáng của một người con gái. Cưới một người con gái “còn trinh” là sự xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cô ấy.
Rốt cuộc bạn yêu cô ấy vì cái “màng trinh” mỏng manh kia hay là tâm hồn, con người thực của cô ấy … Có một điều anh muốn nói, cuộc đời này gặp được em chính là may mắn nhất trong cuộc đời này của anh, coi như anh đã sống không vô ích – Cảm ơn em nhé! Vợ yêu! …hehe ^^!
Nói rồi anh quay sang tôi nháy mắt mỉm cười rạng rỡ, còn tôi nắm tay anh ấy thật chặt nghẹn ngào không biết nói gì…hai chúng tôi lại cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn trên biển.
Ngày xưa tôi từng ước sẽ được cùng nắm tay người mình yêu đi dạo bãi biển, cùng nghịch nước, cùng xây lâu đài cát, cùng ngắm ánh hoàng hôn…bây giờ thực sự đã trở thành hiện thực rồi…vậy mà tôi cứ ngỡ nó như là một giấc mơ vậy…
Chồng à, có một điều em cũng muốn nói với anh là em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh đã đến bên em và yêu em nhiều đến như vậy… Điều này tôi nhủ thầm trong lòng. Gặp được một người đàn ông tử tế, thật lòng yêu thương mình, không đổi thay chính là hạnh phúc nhất trong cuộc đời của một người con gái…
_____________________________________________________________________________
Đôi lời của tác giả.
Xin đừng để tấm “màng trinh” mỏng manh kia, phá tan giấc mơ hạnh phúc của những người con gái chẳng may “mất”, đừng để giấc mơ về một tình yêu đẹp như cổ tích của những cô gái tốt đẹp, đáng yêu trót “mất trinh” phải xây bằng nước mắt cùng những nỗi đau thương…không thể viết thành lời.
Nếu thật lòng yêu một cô gái, xin đừng bao giờ để nước mắt cô ấy phải rơi,…đừng để những nỗi đau tình yêu khắc sâu vào trái tim nhỏ bé, đáng thương của cô ấy…
Người ta nói không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một nhành hoa…
Phụ nữ sinh ra vốn là để được thương yêu, nâng niu, quý trọng…
Nếu yêu thương chưa đủ xin đừng lên giường với họ…
Đã xác đinh cởi quần áo trên người của một người con gái – Thì nhất định phải mặc bộ váy cưới trắng tinh khiết lên người cô ấy…
Bởi giấc mơ áo cưới là một giấc mơ hạnh phúc đẹp đẽ và mộng mơ nhất của một cô gái – Xin đừng khiến họ phải thất vọng, hay đau khổ…
Xin đừng vì chữ “Trinh” kia mà tự cho mình được quyền phán xét đạo đức, phẩm hạnh, nhân cách,… của một cô gái – Bởi bạn hoàn toàn chẳng có quyền gì cả.
Và là con gái thì phải luôn sống thật vui vẻ, hạnh phúc…phải kiên cường và mạnh mẽ, phải biết tự yêu thương lấy bản thân mình, bởi ngoài chính bản thân mình ra không ai có thể yêu thương mình tốt hơn cả.
Sống thoáng lên, cười tươi lên, cuộc sống này luôn tươi đẹp lắm, đừng vì những vụn vặt không đáng mà tự huỷ hoại tương lai tươi đẹp của chính mình…
Dù cuộc đời nhiều điều không được như ý, có đôi lúc tuyệt vọng, bế tắc…cũng đừng bao giờ đánh mất hi vọng nhé…Bởi hi vọng là ngọn lửa sáng ấm áp sẽ giúp ta có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống…
Chúc các cô gái đáng yêu của tôi sẽ luôn hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nhé ^^!
—The end —
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian